Sau khi bị một người nào đó thu hút thì ai cũng có khả năng trở thành trinh thám.
Ta sẽ tìm đủ mọi cách để thăm dò những sở thích chung của nhau, sẽ cố gắng lý giải tâm tư của đối phương đằng sau những lời họ nói ra.
Tất cả những điều này đều trở thành manh mối để tiếp cận họ, là ám chỉ mập mờ ẩn dưới màn khói quẩn quanh mà đối phương mang đến cho chúng ta.
Thẩm Huy Minh nở nụ cười:
– Trùng hợp thật, hai ta cũng gặp nhau lần đầu tiên ở nơi có độ cao ba mươi nghìn feet.
Tác Dương nói cảm ơn với người phục vụ vừa đưa cà phê tới, cậu cầm ống hút nhựa nhẹ nhàng khua khuấy những viên đá lạnh trong ly thủy tinh.
– Bàn tay của Thượng đế sớm nắng chiều mưa, văn học cũng khởi nguyên từ cuộc sống – Tác Dương ngẩng đầu cười nhìn anh – Hoặc cũng có thể nói, hơn hai mươi năm trước, tác giả đã tiên đoán được những cuộc gặp gỡ của rất nhiều người.
– Thế cuốn sách này có kết cục như thế nào?
– Muốn em tiết lộ ư? – Tác Dương hớp một ngụm cà phê, đầu lưỡi chạm vào những viên đá.
– Vì anh cảm thấy có lẽ mình không có kiên nhẫn đọc hết – Không có kiên nhẫn, cũng chẳng có mấy thì giờ.
Bình thường Thẩm Huy Minh không hay đọc loại sách này, hôm nay do trong lúc đợi Tác Dương anh không có chuyện gì để làm, tiện tay rút một cuốn trên kệ sách của tiệm mà thôi.
Mà cuốn sách anh tiện tay lấy ra lại trùng hợp là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636673/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.