Chu Mạt tưởng mình nhìn nhầm, gõ liền ba dấu chấm hỏi, rồi hỏi lại: Anh hẹn hò với ai cơ?
Tác Dương đứng dậy vươn vai, dựa vào cửa sổ trả lời cậu ta: Thẩm Huy Minh.
Chu Mạt lập tức gọi điện thoại tới.
– Chuyện gì thế anh? – Chu Mạt lấy làm kinh ngạc – Sao hai anh lại lén lút giao thiệp với nhau sau lưng em?
Tác Dương cười, nhẹ giọng bảo:
– Tụi anh quen nhau trước khi tới sinh nhật em rồi.
– … Thật đấy à?
– Thật mà, có lần ảnh đi công tác tới New York, ngồi đúng chuyến bay của anh.
Chu Mạt lại càng ngạc nhiên hơn:
– Sau đó hai anh “chấm” nhau luôn à? Sao lạ vậy! Anh đâu phải kiểu người như thế!
– Đúng thật anh không phải người như thế, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ mà – Tác Dương tường thuật vắn tắt vài lần gặp gỡ giữa mình và Thẩm Huy Minh, Chu Mạt nghe xong mà phải cảm thán đúng là số trời đã định.
– Anh Minh cũng tốt tính lắm – Chu Mạt nói – Nhưng mà cái ông này… nói thế nào đây nhỉ.
– Hửm? Sao vậy?
Chu Mạt cười khẩy:
– Giả vờ giả vịt, anh biết chứ?
– Là sao cơ?
– Hồi hôm sinh nhật, em định giới thiệu anh cho Giang Đồng Ngạn đúng không, đáng lẽ là ban đầu em giới thiệu anh cho anh Minh kìa – Chu Mạt nói – Nhưng mà lúc đó anh ta làm bộ làm tịch lắm, nói gì mà tạm thời chưa có ý định yêu đương, vẫn muốn chuyên tâm cho sự nghiệp, chậc chậc chậc, dối trá!
Tác Dương cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636759/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.