"Chậc" Liễu Ý chẹp miệng, Tô Hiểu và Cảnh Táp thực sự rất khó tính, mà tính khí hình như cũng không tốt lắm, người thì lạnh lùng khiến người ta khó ưa, luôn khiến cho người khác có khoảng cách, hèn gì đồng nghiệp trong sở cảnh sát đều nói, tốt nhất không nên nhiều chuyện trước mặt Tô Hiểu, nếu không thì tự mình tìm giận.
Cảnh Táp im lặng nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng yên tĩnh, bên tai cũng không được sự ồn ào của trần thế, trong đầu lại hiện lên cung điện xanh vàng rực rỡ, trên trời xanh trong mây trắng bay, dưới tế đàn rộng lớn nhiều người tấp nập, mỗi bên đều là cẩm bào áo dài quỳ lạy dưới đầy sân, hoàng đến đứng trước mọi người, long bào kim hoàng không che dấu được khí thế vương giả, hắn đứng ngạo nghễ trước thiên hạ, thần tình uy nghiêm nhìn Cảnh Táp trên tế đàn. Không đúng, đó cũng không phải là Cảnh Táp, khuôn mặt cùng thân phận các nàng khác nhau đó là kiếp trước của Cảnh Táp, là một pháp sư cầu mưa được thế nhân sùng kính, nàng quỳ giữa tế đàn, giống như Cảnh Táp làn da tái nhợt như không có máu, trong miệng lẩm bẩm, đầu nhập và chân thành, nàng thành tín khẩn cầu các thần minh che chở cho quốc gia này, khẩn cầu mỗi năm mưa thuận gió hòa lương thực được mùa, nàng đem thân mình cùng tâm đều dâng hiến cho thần minh, trọn đời vô dục vô vọng, vô bi vô ái, vì quốc gia cùng nhân dân không ngừng khẩn cầu, trong mắt nhân dân nàng chính là sứ giả thánh khiết của thần minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532111/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.