Ở trên đường quanh quẩn nhiều vòng, Cảnh Táp cũng không có can đảm đi vào tiệm bấm lỗ tai, bông tai Tô Hiểu đưa vẫn im lặng ngủ trong túi quần, đầu ngón tay Cảnh Táp lướt qua nó, một bộ xương trắng cùng cái sọ, rốt cuộc là đại biểu cái gì có lẽ trong lòng Tô Hiểu thật sự chỉ quan tâm đến thân thể nàng, hy vọng nàng trở thành cái xác không có suy nghĩ biết đi. Thật ra thì mặt này có nên bi ai hay không, bởi vì khi bắt đầu Tô Hiểu đã có thái độ cùng lập trường biểu hiện rất rõ, là nội tâm Cảnh Táp dần bị lạc, càng lúc càng chìm đắm trong loại ôn nhu như có như không đó, tự mình chuốc lấy khổ.
Haiz, thật ra thì nàng không chỉ sợ đau, dù sao giáo dục cổ đại, bản thân tiếp nhận sự dạy dỗ của cha mẹ, không dám tổn thương cơ thể, có hiếu cũng vậy, ngay cả trước khi cắt tóc, Cảnh Táp phải thích ứng rất lâu mới có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ muốn xỏ một cái lỗ trên người, Cảnh Táp bối rối vòng tới vòng lui, cuối cùng thở dài một cái, khẽ cắn răng, rốt cuộc hạ quyết tâm bước chân ra, "tiểu thư, xin hỏi cần phục vụ gì?" vừa đẩy cửa tiệm ra, một cô gái trẻ nhiệt tình đi đến hỏi, Cảnh Táp lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói, "tôi... muốn bấm lỗ tai."
"Được, mời ngồi." cô gái hướng dẫn Cảnh Táp ngồi lên băng ghế, sau đó đi vào trong lấy cái súng bấm lỗ tai trong ngăn kéo ra, Cảnh Táp nhìn món đồ kinh khủng kia, liền hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532128/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.