Nhìn vào dáng vẻ tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng của Tô Hiểu, Cảnh Táp chỉ thấy cô ấy thật đáng thương. Một mình chịu đựng nỗi đau mất đi người yêu thương nhất, rồi chìm đắm trong thù hận, dần dần bị nó nuốt chửng, làm méo mó chính bản thân mình. Tiếp tục bước trên con đường này, bất kể là cô ấy hay An Kỳ, kết cục đều sẽ không tốt đẹp. Yêu một người, đáng ra phải hiểu được rằng buông tay đúng lúc mới là điều cần thiết. Dùng cách trái với lẽ thường để giữ An Kỳ lại thế giới này, thực chất chỉ là hại cô ấy mà thôi. Sau này, rất rất lâu về sau, khi Cảnh Táp hồi tưởng lại suy nghĩ của mình lúc ấy, cô không khỏi tự giễu. Tình yêu, không thể dùng lý trí để đo lường. Khi thật sự yêu, cô mới hiểu rằng suy nghĩ trước đây của mình ngây thơ đến nhường nào. Nỗi đau mà việc buông tay mang lại vượt qua mọi thứ, lý trí vào thời điểm đó đã hoàn toàn vô dụng.
Cảnh Táp cẩn thận đỡ Huyền Vi nằm nghỉ trên giường của Tô Hiểu. Huyền Vi vẫn cảm thấy rất khó chịu, đầu óc choáng váng, đau nhức, thậm chí buồn nôn muốn ói. Toàn thân cô ấy chẳng còn chút sức lực nào. Cảnh Táp lo lắng ngồi bên cạnh, không biết phải làm sao, cân nhắc xem có nên đưa Huyền Vi đến bệnh viện kiểm tra hay không. Còn Tô Hiểu thì lại tỏ ra như chẳng liên quan đến mình. Dù sao sống chết của Huyền Vi cũng không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Cô khoanh tay tựa vào tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532159/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.