Tô Hiểu và Trương Vũ Thần đi qua một ngã tư, từ xa, cô nhìn thấy Hồ Bân ở phía trước. Tô Hiểu quay sang Trương Vũ Thần nói: "[Cậu có nhiều nhất một giờ. Hãy tận hưởng niềm vui của sự trả thù đi.]"
Nói xong, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi, rồi lên xe rời đi.
Điện thoại của Cảnh Táp đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi là Tô Hiểu. Cô vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi: "[Tô Hiểu, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?]"
"[Nghĩa trang Vân Đài, tro cốt của Trương Vũ Thần, nam sinh trung học ấy, ở đó. Có lẽ cô nên đến xem thử.]"
Không chờ Cảnh Táp trả lời, Tô Hiểu đã cúp máy.
Cảnh Táp cầm chặt điện thoại, ngập ngừng vài giây. Cô không biết liệu có nên tin lời Tô Hiểu hay không, nhưng thời gian không cho phép cô chần chừ. Mạng sống của Hồ Bân đang như ngàn cân treo sợi tóc.
"[Vi Vi, đi đến nghĩa trang Vân Đài.]"
Dừng lại một chút, Cảnh Táp liền nói tiếp:
"[Liễu Ý, ở hàng ghế sau hình như có một số kinh thư, bút mực và bật lửa dự phòng. Cô tìm kỹ xem. Cái iPod đang ở chỗ của Tô Hiểu, không có nhạc thì có thể hiệu quả sẽ yếu đi một chút, đến lúc đó tùy tình hình mà xử lý. Nếu thực sự không khống chế nổi, có lẽ chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. À đúng rồi, gọi điện về sở cảnh sát, nhờ họ liên hệ với người phụ trách ở nghĩa trang Vân Đài, nói rằng chúng ta cần tìm ngôi mộ của một người tên Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532184/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.