"[Anh không phải là đã từng qua đêm với một cô gái đang mang thai chứ?]" Mặc dù nghĩ rằng khả năng này không cao, nhưng Tô Hiểu vẫn không cam lòng mà hỏi một câu.
Lâm Dũng lập tức trưng ra biểu cảm như thể cậu ta đang nghe một câu chuyện đùa quốc tế, "Đùa hả? Tôi không có sở thích biến thái như thế."
"Vậy trong khoảng thời gian trước khi anh nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, anh có từng tiếp xúc với phụ nữ mang thai không? Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu anh không cung cấp được manh mối nào, chúng tôi cũng không thể giúp anh." Cảnh Táp tiếp tục truy hỏi. Nếu đứa trẻ không phải là của Lâm Dũng, liệu có thể là con của người khác, vô tình bám theo Lâm Dũng hay không?
"Chuyện này..." Lâm Dũng nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng không muốn nói. Cậu cúi đầu, một chân liên tục cà qua cà lại trên mặt đất. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Tô Hiểu và Cảnh Táp ngay lập tức nhận ra chắc chắn có điều gì đó bí mật, liền gây áp lực, "[Không nói ra thì cứ sống chung với tiếng khóc đó cả đời đi.]"
"Tôi nói...!" Nghe đến cụm từ "tiếng khóc", da đầu Lâm Dũng đã thấy tê rần. "Trước đây tôi cùng bạn đi ăn ở một tiệm đồ ăn nhanh, thấy đồ ăn khá ngon nên tiện tay lấy một tờ thực đơn mang về. Sau đó, chúng tôi đi quán net chơi game, một người bạn của tôi khát nước nên gọi điện đặt một bát chè đậu xanh giá ba đồng từ tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532203/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.