Vừa bước vào sân, Cảnh Táp lập tức bị thu hút bởi một cây lớn đứng sừng sững ở giữa sân. Cô vội vàng bước nhanh đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thân cây. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, làm cành cây xào xạc. Cảnh Táp ngẩng mặt lên, đầy vẻ kinh ngạc.
"Sao thế?" Tô Hiểu bước lại gần. Cành cây lắc lư dữ dội hơn. Cảnh Táp ghé sát tai Tô Hiểu thì thầm: "Cây này có linh tính, là một vật có linh hồn. Tôi e rằng việc Diệp Toàn quay lại đây mỗi tối có liên quan đến nó. Tôi nghĩ chắc chắn phải có nguyên do nào đó."
"Cây cũng có linh tính ư?" Tô Hiểu không thể tin được, ngước mắt nhìn cây lớn trông hết sức bình thường ấy, hoàn toàn không thể thấy điều gì đặc biệt từ nó.
"Ừ, các sinh vật tự nhiên hấp thụ tinh hoa đất trời, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Chúng ta vào bên trong xem thế nào."
Cảnh Táp kéo Tô Hiểu đi vào trong nhà. Khi vừa đến cửa, người phụ nữ nhà hàng xóm và Liễu Ý bước ra từ bên trong. Người phụ nữ không quan tâm đến họ, cứ thế rời đi. Liễu Ý nói với Cảnh Táp rằng trong nhà chỉ có một ông lão, bệnh tình rất nặng, nằm trên giường không thể cử động, ý thức cũng không còn tỉnh táo.
Ba người cùng nhau đi đến bên giường của ông lão. Trong nhà chẳng có gì ngoài một chiếc giường đất, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ. Cả căn nhà toát lên vẻ nghèo khó, lạnh lẽo. Không khí nồng nặc mùi khai, chiếc chăn trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532224/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.