Càng đi, con đường càng nhỏ và hẻo lánh hơn, bước chân cũng ngày càng nhanh. Trong một con hẻm ngoằn ngoèo, một người đàn ông đứng căng thẳng tại chỗ, dáo dác nhìn quanh.
"Tìm bọn tôi à?"
Giọng nói lạnh lẽo của Tô Hiểu bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến người đàn ông giật mình suýt ngã, loạng choạng va vào tường. Tô Hiểu cười nhạt, giọng điệu đầy khinh miệt: "Đưa tôi đi gặp lão đại của các người."
Người đàn ông trước mặt là một linh môi, nhưng so với người đàn ông bí ẩn trước đó, khí thế của hắn hoàn toàn thua xa, rõ ràng chỉ là một kẻ cấp thấp.
Người đàn ông nhìn Tô Hiểu với ánh mắt bất an, rõ ràng đang suy tính phải làm gì. Dù được coi là một sát thủ, nhưng hắn không giống như các sát thủ thực thụ. Ban ngày, dưới ánh mặt trời, hắn chẳng khác gì một người bình thường, không hề có khả năng đặc biệt nào. Còn Tô Hiểu, với tiếng tăm về võ nghệ trong tổ chức, khiến hắn không dám manh động. Hắn không muốn vô cớ bị đánh một trận ra trò. "Tôi không biết cô đang nói gì. Cô nhận nhầm người rồi." Nói xong, hắn định quay người rời đi. Tuy nhiên, chưa kịp đi, hắn đã bị Tô Hiểu tung một cú đá từ phía sau, ngã nhào xuống đất, đau đến mức mặt hắn méo mó, hít thở cũng khó khăn.
Tô Hiểu giẫm mạnh lên lưng hắn, một tay vẫn nắm chặt lấy tay Cảnh Táp, tay còn lại túm tóc hắn, cúi người xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy sự đe dọa: "Dẫn bọn tôi đến gặp lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532229/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.