Tô Hiểu nhanh chóng thay xong quần áo, liếc nhìn Cảnh Táp vẫn đang cuộn mình trong chăn. Bắt gặp ánh mắt chờ đợi đầy mong mỏi của cô, Tô Hiểu hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Tô Hiểu biết, do cảm xúc của mình đêm qua, bầu không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo. Giờ đây, Cảnh Táp đang trông chờ cô chủ động nói gì đó, bởi nếu cô không chủ động, Cảnh Táp cũng không dám lại gần. Cô ấy luôn thận trọng, luôn sợ rằng Tô Hiểu sẽ ghét mình.
Cuối cùng, Tô Hiểu mở cửa, nhẹ nhàng nói: "Cô mặc thêm chút đồ, hôm nay gió có thể sẽ to." Rồi cô bước ra ngoài.
Nghe được câu nói ấy, Cảnh Táp thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như tâm trạng của Tô Hiểu hôm nay đã tốt hơn. Cô vỗ nhẹ vào má mình, lấy lại tinh thần, sau đó kéo chăn ra và bắt đầu chọn quần áo. Từng món đồ được phối hợp cẩn thận, dù đây có là một vở kịch độc diễn, cô vẫn hy vọng rằng dù chỉ trong một khoảnh khắc bất chợt, Tô Hiểu có thể nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của cô.
Cảnh Táp mỉm cười trước gương, nhưng hình ảnh phản chiếu chỉ là một gương mặt không sức sống. Không phải cứ nhếch môi cười là sẽ có dáng vẻ hạnh phúc. Cô buồn bã cúi đầu.
Khi Cảnh Táp bước ra phòng khách, Huyền Vi và Lưu Dịch đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hai người vừa bước vào giai đoạn yêu đương mặn nồng, khuôn mặt rạng rỡ ngập tràn niềm vui. Trong lòng Cảnh Táp dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532232/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.