Sáng sớm cuối tuần, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong căn nhà. Khi Chương Tư Niên mặc một thân đồ thể thao đi xuống tầng, Vân Thư đang ngồi trước cửa sổ, bên cạnh là Kẹo Lạc đang nằm phơi nắng, và cô đang chải lông cho nó. Sau khi chải xong, cô lấy ra một cái khăn nhỏ, thấm ướt, từng chút từng chút lau sạch những vết bẩn dính ở trên lông của Kẹo Lạc.
Lông Kẹo Lạc từ phần cổ kéo dài đến tận bụng là một mảnh lông tơ trắng muốt, Vân Thư thích nhất là sờ vào phần lông này của nó. Dạo này lông rụng nhiều, sờ tới sờ lui cảm giác cũng không còn mềm mượt được như trước. Lông ở hai bên khóe miệng cũng dần dần ngả sang màu vàng làm cho mép miệng trông như lúc nào cũng bẩn. Ban đầu Vân Thư còn cho rằng là tại vì không lau sạch sẽ cho nó sau khi ăn, lau đi lau lại nhiều lần mới nhận ra rằng đây là lông nó đang bắt đầu đổi màu khi về già.
Vân Thư thực sự chăm sóc cho tóc của mình rất tốt, Chương Tư Niên nhớ rằng khi anh gặp cô vào hai ngày trước thì thấy một vài sợi tóc đen đã mọc trên đỉnh đầu, và màu hồng đã nhạt đi không ít, hôm nay gặp lại, phần chân tóc đã được nhuộm lại, màu hồng trông cũng sáng hơn trước, chắc là do dưới ánh nắng, mái tóc trở nên lung linh và tỏa sáng hơn.
Cô gái với mái tóc màu hồng xoăn nhẹ cùng với Kẹo Lạc lông xù trắng muốt cùng ở tại một chỗ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-hoan-hao-va-co-nang-tam-duoc/3000450/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.