Khi Chương Tư Niên mở cửa ra, anh thấy Kẹo Lạc đang đứng ngay trước của phòng mình. Vừa nhìn thấy anh cái nó liền gâu gâu loạn lên.
Chương Tư Niên hiếm khi thấy nó kêu la gấp rút như vậy, ngày thường nó thi thoảng mới gâu gâu mấy tiếng mà thôi.
Gần đây Kẹo Lạc ngày nào cũng mệt mỏi, ăn cũng không nhiều. Nhìn nó có chút nóng nảy đứng trước cửa, Chương Tư Niên còn tưởng rằng là do nó ăn chưa no nên đói bụng, đang định xuống tầng làm gì đó cho nó ăn. Không nghĩ tới Kẹo Lạc lại cắn ống quần của mình, lôi kéo anh về phía phòng của Vân Thư.
Cửa phòng Vân Thư mở rộng. Kẹo Lạc từng chút từng chút cọ xát trên sàn nhà mà kéo anh đi.
Chương Tư Niên gõ gõ cửa, chỉ nghe thấy một câu đáp lại mơ mơ màng màng, anh có chút không yên lòng, đẩy cửa đi vào.
Vừa vào cửa đã thấy Vân Thư nằm cuộn mình trên giường, anh nhíu nhíu mày.
“Vân Thư.” Chương Tư Niên ngồi xổm trước giường, một lần nữa gọi tên cô.
Vân Thư xoay người trở lại, từ trong chăn thò ra một cái đầu lộn xộn với mái tóc xoăn xù, giọng nói không rõ ràng: “Chương lão sư.”
Khuôn mặt cô tái nhợt, bờ môi trắng bệch, rất giống như là đang bệnh.
Nói rồi cô lại nhắm mắt, chui đầu lại vào trong chăn.
“Để tôi xem một chút.” Anh đưa tay sờ vào trán Vân Thư, có chút nóng.
Vân Thư có lẽ đã cảm nhận được cái chạm lạnh, dụi trán vào lòng bàn tay anh khiến mái tóc xoăn cọ cọ vào lòng bàn tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-hoan-hao-va-co-nang-tam-duoc/3000453/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.