“Là kẹo xí muội đường nâu”.
Giọng nói Chương Tư Niên không dao động bao nhiêu, nhưng Vân Thư chỉ nghe một chút chòng ghẹo từ đó.
Chương Tư Niên cười: “Anh thế này có tính là đánh trống cướp hay không?”.
Này thật đúng là “Vừa ăn cướp vừa la làng”, gò má cà chua dần chín mọng, thú tội trước sớm nhận được khoan hồng. Cô đáng thương nắm góc áo anh: Lần sau em không ăn khuya nữa.
Chương Tư Niên mỉm cười hờ hững: “Rồi sao nữa?”.
Vân Thư khó hiểu: “Rồi sao hả anh?”.
Cô không muốn thừa nhận mình sai.
“Chuyện em nói dối anh, bây giờ tính sổ thế nào đây?”.
Vân Thư ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Chương Tư Niên, không phải chỉ dối đôi câu thôi sao?.
Chương Tư Niên vẫn kiên quyết không bỏ qua chuyện này. Anh cầm ly nước, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm chằm chằm vào Vân Thư, đợi cô nhận lỗi.
Vân Thư vừa được kết hôn hay được nhận nuôi vậy!?!?
Vân Thư chẳng thể làm gì, cô tức giận, nhón chân cắn lên môi Chương Tư Niên.
Khuôn mặt trắng như bột dường như phồng lên: “Nhận sai như vậy được chưa?”
Vân Thư hơi cáu, cô không điều tiết lực, cắn Chương Tư Niên khẽ ai ui một tiếng.
Đầu ngón tay Chương Tư Niên lau khóe môi: “Em cắn anh, đây mà em gọi là nhận lỗi đấy à? Có chút thành tâm nào không?”.
Vân Thư sắp bị anh chọc điên tiết: “Vậy anh muốn thế nào?”.
Chương Tư Niên đưa ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-hoan-hao-va-co-nang-tam-duoc/3000471/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.