Có lẽ do quá phấn khích nên đêm qua Vân Thư ngủ siêu trễ.
Mãi đến khi Chương Tư Niên gõ cửa, cô mới mơ màng tỉnh dậy.
Ngay khi Vân Thư mở mắt, mùi hương của Chương Tư Niên đã tràn ngập khoang mũi. Đôi mắt ngái ngủ nheo lại, cô vùi vào chăn, mùi hương của riêng anh quấn lấy cơ thể, nó đem đến một cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Cảm giác ấy níu chặt lấy Vân Thư xuống giường.
Nghe tiếng mở cửa, tầm mắt mơ màng của Vân Thư lướt qua con búp bê và vật trang trí cặp với cô đang đặt trên tủ đầu giường. Cuối cùng là một dáng người cao lớn đứng ngược sáng.
– Anh vào rồi đây.
Vân Thư đáp dạ, chưa tỉnh hẳn.
Chương Tư Niên kéo Vân Thư ra khỏi chăn, vuốt mái tóc xoăn như vuốt lông mèo.
Cô mèo con Vân Thư lờ đờ, kêu rền rĩ rồi dụi đầu vào hõm cổ Chương Tư Niên.
Âm thanh êm ái cộng với hơi thở phà vào cổ khiến nhịp thở của Chương Tư Niên bị rối loạn.
Chương Tư Niên đằng hắng: “Mau dậy thôi, chúng ta còn phải đi mua giường”.
Chữ “giường” mấu chốt làm những lời nói của Chương Tư Niên đêm qua cứ văng vẳng bên tai. Vân Thư gà gật lập tức tỉnh giấc, cô mèo ngáp ngắn ngáp dài choàng dậy. Vân Thư ngại ngùng đẩy Chương Tư Niên ra rồi lao như bắn đi đánh răng rửa mặt.
Sau khi lấp đầy cái bụng, cả hai lên xe xuất phát đến siêu thị gia dụng.
– Chiều nay anh có việc phải đến công ty, nếu người ta đến giao giường thì em lắp ráp sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-hoan-hao-va-co-nang-tam-duoc/3000476/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.