Chương Tư Niên tự giác siết chặt kỷ cương của bản thân, anh đã duy trì thói quen dậy lúc 6 giờ 30 để chạy bộ suốt 10 năm qua. Hôm nay thói quen này đã bị phá vỡ.
Quen nhịp sinh học, anh tỉnh dậy. Thế mà tiếng thở nhè nhẹ cạnh tai ghì chặt anh xuống giường.
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ màn, hắt một đốm nắng lên tấm chăn. Căn phòng từ từ được thắp sáng, anh trở mình, phác họa tỉ mỉ hình bóng người trong lòng dưới ban mai nhàn nhạt.
Bình thường ồn ào là thế nhưng khi ngủ, Vân Thư trông dễ cưng cực kỳ.
Một em bé cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng anh, gương mặt phúng phính nét trẻ con hơi đỏ có phủ một lớp lông tơ mảnh. Rèm mi dày mảnh rũ xuống từ mí mắt, đóa môi chúm chím căng bóng hơi chu ra.
Chương Tư Niên vuốt vài sợi tóc dính vào má Vân Thư, đặt những nụ hôn lụn vụn xuống hai gò má dưới nắng.
Đêm qua anh ngủ không được thẳng giấc.
Vân Thư có thói quen cuộn người ngủ, có thể vì thiếu cảm giác an toàn. Bình thường cô phải ôm gấu mới ngủ ngon.
Vân Thư đã được một đêm ngon giấc, chắc cô đã xem anh là gối ôm nên vô thức chui vào lòng anh. Váy ngủ bị tốc lên tự lúc nào, đôi chân trần gác lên người anh, mùi hương của Vân Thư xâm chiếm chóp mũi anh từng chút một.
Rõ ràng là mùi sữa tắm mọi ngày nhưng trong bóng tối đen kịt, hương bạc hà pha chút vị ngọt móc câu vào người anh.
Ngay từ đầu đã khó lòng nín nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-hoan-hao-va-co-nang-tam-duoc/3000479/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.