Đêm qua Vân Thư đã ngủ lịm đi, gà mới gáy cô đã thức dậy.
Hôm qua cả hai chỉ kéo lớp màn ngoài cùng, mặt trời xé toạc cửa sổ bước vào nên hơi chói mắt.
Vân Thư rên nho nhỏ, ngân dài. Cô giơ tay che nắng sớm lóa mắt.
Hốc mắt Vân Thư sưng đỏ. Dù sao cô cũng đã thấm ướt gối bằng nước mắt đêm qua.
Thắt lưng đau êm ẩm, chân nhức nhối.
Hôm qua Chương Tư Nhiên uốn cong chân Vân Thư thành một góc độ không tưởng. Adrenalin tăng vọt khiến cả hai không thể đạp phanh để bây giờ cơn đau mỏi đã ghé thăm.
Cô khó chịu xoay trở mình, liếc chiếc hộp nhỏ bằng bìa cứng bị bóp mạnh. Hiện tại còn vỏn vẹn hai cái áo mưa trong hộp năm nguyên.
…. Đúng là tình thú thật.
Vân Thư cử động đánh thức Chương Tư Niên ngủ nông, anh vòng tay ôm lấy cô, chụm đầu vào như một đôi thiên nga.
Chương Tư Niên cọ cằm vào người Vân Thư, những sợi râu lún phún châm chích buổi sáng sớm khiến cô ngứa ngáy, run rẩy.
– Sao em dậy sớm thế? – Với tông giọng trầm, Chương Tư Niên hỏi.
Vân Thư tủi thân ngoảnh sang chỗ khác, cô cạp môi anh, đáng thương lên án: “Em đau”.
– Em đau ở đâu? – Chương Tư Niên ngỡ ngàng. “Sao mắt em sưng dữ vậy?”.
Vân Thư che mắt, hừ mạnh: “Tại anh chứ ai, em khóc thảm thiết như thế thì mắt phải sưng thôi”.
Chương Tư Niên cười, anh gỡ bàn tay Vân Thư xuống rồi đặt một nụ hôn lên mi mắt nong nóng: “Lần sau anh sẽ chú ý, anh không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-hoan-hao-va-co-nang-tam-duoc/3000481/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.