Phó Vi đến Phỉ Lãnh sớm, không ngờ Phó Kỳ Dự tới sớm hơn.
Phỉ Lãnh ở tầng thứ ba mươi sáu, bên cạnh bờ sông và có một mặt tường làm từ kính. Đèn hoa mới thắp, bóng đêm bên cửa sổ đen đặc, ánh đèn sáng ngời và neon nơi xa đổ xuống vai Phó Kỳ Dự, thưa thớt như sao trời sau lưng anh ấy.
Dường như anh đã ngồi rất lâu, nhìn thấy cô đến, mắt đong đầy ý cười lễ độ khiêm tốn: “Em tới sớm quá.”
Từ khi Kỳ Tự xuất viện, Phó Vi bắt đầu dậy cuộc sống dậy sớm, cố gắng không xuất hiện ở nhà nhiều, càng muốn tránh gặp Kỳ Tự trong thời gian anh sinh hoạt. Thế là sau khi tan làm luôn bực bội ngán ngẩm, nhưng không muốn về nhà gặp Kỳ Tự, nên dứt khoát đến sớm trước một tiếng.
Thật ra cô đã không còn giận từ lâu, chỉ là trong lòng cứ có một cái cục u không thể nói rõ ra được. Cô cũng không biết vấn đề xuất phát từ đâu, trước kia toàn là cô bị anh trêu đến nổi nóng, cuối cùng lúc hết giận lại sảng khoái coi như chưa có gì xảy ra, nào có giống bây giờ. Không phải vẫn luôn là như thế sao?
Giờ là đang so đo gì đây?
Phó Vi buông túi ngồi xuống đối diện Phó Kỳ Dự, rất bất ngờ: “Không ngờ anh đây đã đến.”
“Đừng gọi ‘anh đây’. Hôm nay không cần phải dùng kính ngữ.” Phó Kỳ Dự ôn hòa nhìn cô, “Hôm nay là sinh nhật tôi. Là người biên soạn tự truyện cho tôi, tôi nghĩ hẳn em nên biết.”
Cô thật đúng là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749029/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.