Kim Lễ mặc bộ âu phục ngắn có áo khoác màu trắng ngà, áo cùng màu với váy, vẫn là phục chuyên nghiệp trung quy trung củ, phù hợp với hình tượng già dặn nhất quán của cô ấy. Nhưng lại không chọn màu trắng hơi ngả xám cho sắc bén, hay màu ngân bạch, sẽ khiến cô ấy trông ôn hòa văn nhã hơn không ít.
Cô ấy đi đôi cao gót trắng sơn trơn không trang trí gì, đi đến bên Kỳ Tự, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, “Tối nay anh rảnh không, “
“Xem tình hình đã.” Trong công việc, anh tương đối nhàn rỗi. Về phần sinh hoạt cá nhân, anh có rất nhiều chuyện mà bận bịu.
Quen biết nhiều năm, Kim Lễ Ân cũng có thể đại khái đoán được “Tình hình” của anh là cái thứ tình hình gì, không biết có phải do là người thân quen, mà nụ cười lễ phép tự nhiên xưa nay cô luôn diện lại không còn nữa, giọng nặng nề: “Cùng ăn một bữa cơm nhé.”
Kỳ Tự ngước nhìn sắc mặt của cô ấy, nhíu nhíu mày lại: “Quan trọng lắm à?”
Kim Lễ Ân chậm rãi khẽ gật đầu, hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng.
※※※
Buổi chiều quay rất thuận lợi. Phó Vi quỷ thần xui khiến nghe lời Kỳ Tự thật, lặng yên ngồi ở dưới, chỉ là cố gắng chọn một chỗ tránh camera, yên lặng nhìn trường quay.
Mấy chương trình nghiêm túc nói chuyện thế này cũng không cần người xem, nên một loạt chỗ ngồi phía dưới chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749063/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.