Phó Vi chưa tỉnh hồn, “Sao không có tiếng động gì thế, dọa em”
“Em đặc biệt giữ cửa lại không khóa, không phải là vì để anh vào à, ” Kỳ Tự biết nghe lời hay mà đi đến bên giường, ngồi xuống ghế sô pha.
Phó Vi nghiêng người nhảy xuống giường, đi lấy cái túi trong tay anh, “Ơ… Mua cái gì đó, “
“Không có một câu cảm ơn à, “
Phó Vi cố làm ra vẻ chờ anh một lúc, hừ một tiếng, “Làm cơm cho anh nhiều năm như vậy đó, bảo anh mang về cho em một bữa ăn khuya thì làm sao, đây là yêu cầu chính đáng của em mà.”
Lại khôi phục cái dáng vẻ cô em gái nhanh mồm nhanh miệng không nghe lời.
Kỳ Tự nhìn Phó Vi ôm cái túi ngồi lại mép giường, thuận theo hướng của cô anh nghiêng người qua: “Vậy anh đã thỏa mãn yêu cầu chính đáng của em, có gì thưởng hay không đây?”
“Đương nhiên không có!” Phó Vi mở túi ra bày cho anh xem, vẻ mặt chất vấn, “Sao lại là hoa quả?” Mà bên trong lại còn là mỗi loại hoa quả một quả, xem ra chính là lười chọn, cho nên mỗi loại cầm một quả về.
Mặc dù bữa khuya chẳng qua là cô lấy cớ, nhưng thái độ này của anh cũng quá qua loa đi!
Phó Vi lập tức nhíu mày mím môi: “Em cũng chẳng có ép buộc anh phải thỏa mãn yêu cầu của em.” Không muốn mua thì đừng mua chứ…
Kỳ Tự không để ý đến cô, trực tiếp giằng cái túi từ trong tay cô một lần nữa, thuận tay cầm cổ tay cô, dẫn cô cô ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749066/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.