Trước khi Vưu Chính Bình lên xe, cậu đã lấy mặt nạ nano ra rồi mang vào, tháo còi báo động, phù hiệu cảnh sát, cậu vẫn nhớ phải che giấu thân phận của mình trước Hoàn Tử Hư và Phong Khôi,
"Sao còn mang theo đứa nhỏ và chú chó này vậy?" Liên Vũ Phàm kinh ngạc nói, "Đây không phải là Quân Quân và Tiểu Hus trong phòng làm việc của tôi sao? Còn người này là ai?"
"Chật quá đi." Hoàn Tử Hư nhìn thấy Vưu Chính Bình mang theo nhiều người như vậy, không khỏi nhíu mày, nghiêng người về phía Phong Khôi.
"Áu áu áu!" Giám đốc Hus nghe thấy Hoàn Tử Hư nói chật, rất không vui mà kêu lên.
"Chật là do Phong Khôi đó?" Vưu Chính Bình mang theo một người lớn, một đứa nhỏ và một con chó chen vào chỗ ngồi, trong xe cảnh sát vũ trang có hai hai ghế đối diện nhau, Phong Khôi và Hoàn Tử Hư ngồi cùng một phía, còn những người khác ngồi ở phía đối diện.
Cứ như vậy, chiến sĩ nhỏ lái xe ở phía trước nhịn không được nói: "Người ngồi bên trái có thể ngồi ở phía đối diện không? Xe hơi chệch choạc......"
"Sao mà chệch choạc cho được chứ?" Hoàn Tử Hư không đồng ý, "Bên kia thì ba người lớn, một đứa nhỏ cộng thêm một con chó, bên phía chúng tôi chỉ có hai người."
Nhưng mà một mình Phong Khôi đã chiếm hơn phân nửa vị trí, hơn nữa khối lượng của hắn còn nặng hơn chiếc xe này. Liên Vũ Phàm rất muốn nói một câu cho công bằng, nhưng mà nhớ ra Hoàn Tử Hư và Phong Khôi cuối tuần mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-sau-bi-muon-song-binh-yen/1176068/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.