"Hazzz......" Nguyên Lạc Nhật cầm sợi dây xích chó, ngồi trên băng ghế dài trong tiểu khu với vẻ mặt ưu sầu.
Nguyên Lạc Nhật là một người có tính cách quật cường, cho dù trong lòng có khổ sở như thế nào thì cũng sẽ không biểu hiện trước mặt người khác. Giống như cùng nhau đắc tội Úc Hoa, Chân Lê có thể lập tức trượt quỳ xin lỗi, Nguyên Lạc Nhật thì cho dù bị Úc Hoa ấn đầu quỳ xuống thì miệng cũng không bao giờ nói lời xin lỗi được.
Ngày hôm qua lúc ở căn cứ của người thủ hộ là một sự đả kích rất lớn đối với Nguyên Lạc Nhật, hắn vẫn luôn cho rằng là nhờ Chân Lê có biểu hiện tốt, không đắc tội đại thần Thông Quan Giả nên mới có thể giữ lại dị năng, còm mình thì phạm sai lầm, phải chịu trừng phạt là đôi mắt không còn nhìn rõ lại còn mất đi toàn bộ sức mạnh.
Sáng nay trở về phòng làm việc, Chân Lê lặng lẽ nói với hắn thật ra đại thần Thông Quan Giả không có lấy đi Đạo Cụ Khởi Đầu và Căn Nguyên Năng Lực của hắn, lúc trước khi hắn ở căn cứ, hắn đột nhiên bị mù cả đêm và chính đại thần đã kích hoạt lại Đạo Cụ Khởi Đầu.
Cho nên hắn vân luôn là một tên phế vật, không giúp được bất cứ chuyện gì, không phải là bị đại thần trừng phạt, mà là không được quy tắc thế giới công nhận.
Nguyên Lạc Nhật không muốn thể hiện sự yếu thế trước mặt những người khác (đặc biệt là Chân Lê),vì vậy hắn cũng chỉ có thể nói ra nỗi lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-sau-bi-muon-song-binh-yen/1176110/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.