Đối mặt với sự hỗn láo của ông chủ Chân và giám đốc Nguyên, Úc Hoa cũng không có tức giận, mà là nhắn một câu ở trong nhóm: Tôi sẽ lấy, chờ ngày mai đi làm hy vọng các cậu cho tôi một lời giải thích hoàn mỹ.
Nguyên Lạc Nhật: Lãnh đạo nói cái gì cũng không cần giải thích với anh.
Nhóm người thủ hộ nhìn chằm chằm vào group nhắn tin: "......"
"Cái năng lực tẩy não này thực sự là quá đáng sợ mà......" Đàn em số ba Tiêu Nhược sợ hãi trong lòng nói, "Ngày mai Nguyên Lạc Nhật phải quỳ bao lâu chứ?"
Sắc mặt của Liên Vũ Phàm cũng không tốt: "Cái năng lực này so với tưởng tượng của tôi còn đáng sợ hơn, thật sự rất khó đối phó. Sự sợ hãi của Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật đối với Úc Hoa là ăn sâu vào gốc rễ, hơn nữa tiềm thức thống trị cũng đã ăn sâu và xương cốt mà cũng có thể biến thành bộ dáng như thế này, kẻ phá hoại mới mà ở trên đời này chẳng lẽ muốn là gì thì làm sao?"
Sầm Tiêu cũng gật đầu nói: "Một mình chúng ta có thể đối phó với kẻ phá hoại điều khiển kim loại, nhưng kẻ phá hoại này thậm chí có thể thay đổi ý niệm của mọi người, thậm chí để cho chúng ta giết hại lẫn nhau."
"Cho nên hành động lần này chúng ta không cần đi quá nhiều người," Giọng điệu của cục trưởng Tiêu trầm trọng nói, "Càng đông người thì kẻ thù của chúng ta cũng sẽ càng đông."
Lạc Hoài chủ động xin ra trận: "Cục trưởng, tinh thần của người thủ hộ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-sau-bi-muon-song-binh-yen/1176126/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.