—— ngày nào tháng nọ năm kia, tôi trở về căn nhà thuê gần công ty, đóng cửa phòng lại, ngồi dưới đất cười to không ngừng.
Sau chuyện tình Tiểu Vưu khắc chữ trên cây, em ấy bị ông chú quản lý công viên gọi đến phạt tiền và viết bản kiểm điểm, kiểm điểm là tôi viết thay, phạt tiền thì em ấy gọi cho Sầm Tiêu tới để mượn tiền.
Tôi thừa nhận là mình cố tình không trả 500 tệ mà Tiểu Vưu, cố ý nhìn em ấy sứt đầu mẻ trán để tìm người mượn tiền, tôi len lén nhìn trộm bộ dạng của Tiểu Vưu chân tay luống cuống trong lúc viết bản kiểm điểm.
Mặt ngoài thì tôi lo lắng khổ sở, sờ đầu an ủi Tiểu Vưu, nhưng thực chất thì tôi cười đến mức đau cả cơ bụng.
Sống nhiều năm như vậy, tôi mới phát hiện trên người mình hóa ra lại có loại thói hư tật xấu này, không ngờ là cũng không khó chịu.
Tiểu Vưu luôn có thể đập tan những sự dự đoán trước của tôi, sự hoàn hảo của tôi, thêm một chút xấu hổ và buồn cười vào mỗi đoạn ký ức hoàn hảo mà tôi đã cẩn thận thiết kế.
Tôi không nhớ rõ là bắt đầu tư khi nào, sinh mệnh của tôi mất đi ngoài ý muốn, mãi cho đến khi Tiểu Vưu xông vào cuộc sống của tôi mà không hề báo trước, luôn mang đến cho tôi sự sức đầu mẻ trán mới.
Thậm chí tôi còn có chút chờ mong, không biết vào lần hẹn hò tiếp theo thì em ấy có mang đến cho tôi những sự thú vị bất ngờ ngoài ý muốn hay không.
——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-sau-bi-muon-song-binh-yen/1176141/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.