Nguyên Lạc Nhật kéo quần áo lỏng lẻo trong gương xuống, có chút không được tự nhiên.
Hắn là một thích khách, sát thủ, thường mặc những bộ đồ bó sát người co dãn tốt để dễ bề ẩn nấp, mà không phải là bộ quần áo lộ vai hở eo rồi sắc màu rực rỡ như bây giờ, loại trang phục rộng thùng thình này rất dễ lưu lại một góc áo ở trong bóng tối, không phải là loại đồ mà sát thủ sẽ thường xuyên mặc.
Quần thì còn đỡ, màu đen bó sát người, dễ dàng vận động, nhưng mà chỗ đùi và đầu gối lại bị rách, lộ ra da thịt, Nguyên Lạc Nhật cố che mấy lần cũng không nhằm nhò gì, chỉ có thể từ bỏ.
Không thành vấn đề, đấy chỉ là tạm thời, để rời khỏi lồng giam của Tổ Chức Thủ Hộ, chẳng qua là mặc một bộ quần áo không hợp thôi có là cái gì đâu!
Nguyên Lạc Nhật đã chán ngấy cuộc sống ở chỗ này, cuộc sống hàng ngày chính là ăn, ngủ rồi thẩm vấn, đọc đi đọc lại các bộ luật, quy định và tiêu chuẩn đạo đức, ngay cả khi hắn đang rửa mặt, loa trong phòng cũng sẽ phát 《 giáo dục tư tưởng và đạo đức 》, cái gì mà chấp hành trật tự xã hội, tuân thủ đạo đức xã hội, thiết lập giá trị sống đúng đắn, tâm lý lành mạnh......
Từ từ! Dừng lại! Không thể suy nghĩ về nó nữa, lại cứ nghĩ nữa sẽ không nhịn được mà nhớ lại!
Tổ Chức Thủ Hộ đã rất hao tâm tổn huyết để đưa kẻ phá hoại trước đây có tiền sử đầu độc vào trong đời sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-sau-bi-muon-song-binh-yen/1176162/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.