Vưu Chính Bình bị người yêu ôm eo, cảm thấy cơn ớn lạnh từ thắt lưng truyền đến toàn thân, trực giác hoang dã của Vưu Chính Bình cảm thấy có gì đó không ổn mà không thể giải thích được.
Tại sao trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác khủng hoảng như vậy?
Từ trước tới nay cậu đều tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình, trực giác này giúp Vưu Chính Bình nhiều lần phát hiện bẫy rập và trốn thoát khi tham gia các bài tập thực chiến. Cậu nhanh chóng chuyển động đại não, liếc mắt khắp nới, cuối cùng nhìn thấy Liên Vũ Phàm đang mặc chiếc quần màu xám nhạt kia một cách thản nhiên.
Lúc này lại nghe Úc Hoa nói muốn cùng ăn cơm với Liên Vũ Phàm, Vưu Chính Bình đột nhiên nấc lên một tiếng, gượng cười lắc đầu từ chối: "Không cần đâu? Mọi người cũng không phải rất quen nhau......"
"Làm sao mà có thể không quen?" Úc Hoa cười nói, "Em là người nhà của anh, em với Sầm Tiêu là "bạn tri kỉ" nhiều năm, Sầm Tiêu cũng quen biết với ông chủ, giám đốc Liên cũng là công nhân viên chức mới, lần này cố ý tới đây là để xử lý chuyện của ông chủ Chân và Sầm Tiêu, mối quan hệ giữa mọi người rất rõ ràng, chỉ cần cùng nhau ăn một bữa ăn khuya, tình cảm xích lại gần nhau hơn, cũng coi như là team building cho công ty, đúng không, sếp Chân?"
"Đúng đúng đúng!" Đại thần lên tiếng, Chân Lê làm sao dám không tuân lời, hắn gật đầu đồng ý, nói với Liên Vũ Phàm, "Giám đốc Liên, cậu có bận gì không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-sau-bi-muon-song-binh-yen/1176165/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.