Để tránh bị hiềm nghi, Vưu Chính Bình không những không thể tham gia điều tra, mà ngày cả mặt nạ nano cũng bị tiểu đội của Liên Vũ Phàm mang đi, nguyên nhân là mặt nạ nano của bọn học đã bại lộ trước mặt Chân Lê, thay vì lãng phí một chiếc mặt nạ mới, không bằng tiếp tục sử dụng nó, mặt nạ này cũng tương đương với những gương mặt của người thủ hộ khu Húc Dương, cũng có lợi cho tiểu đội Vưu Chính Bình che giấu tung tích.
Vưu Chính Bình dùng hai tay cầm hộp mặt nạ, Liên Vũ Phàm đưa tay ra lấy, Vưu Chính Bình lại không buông.
Cục trưởng Tiêu và đam người Sầm Tiêu nhìn Vưu Chính Bình, người đang giữ chặt chiếc hộp không buông tay.
Liên Vũ Phàm nâng hai tay lên giật mạnh, nhận ra thực lực của ông không mạnh bằng Vưu Chính Bình, liền lễ phép tươi cười: "Đội trưởng Vưu, tôi chỉ là tạm thời mượn những chiếc mặt nạ này mà thôi, chờ điều tra kết thúc, đội trưởng Vưu sẽ tiếp tục phụ trách khu Húc Dương."
Cục trưởng Tiêu và đám người Sầm Tiêu nhìn về phía Liên Vũ Phàm gật gật đầu, chính là cái lý như vậy.
Vưu Chính Bình cắn răng nói: "Úc Hoa không có khả năng bị người khác thay thế, tôi đã sống với anh ấy nhiều năm như vậy, người yêu đổi thành người khác tôi còn không biết sao?"
Đám người vây xem nhìn thấy bộ dạng kiên định của Vưu Chính Bình, lại cảm thấy rất tin tưởng phán đoán của cậu.
Liên Vũ Phàm khác với Vưu Chính Bình, Vưu Chính Bình xử sự ngay thẳng, thích chính là thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-sau-bi-muon-song-binh-yen/1176193/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.