"Các cậu nói xem anh nên làm gì bây giờ?" Vừa đến nơi làm việc, Vưu Chính Bình lôi kéo đám đàn em thủ hạ nói không ngừng, từ lúc Úc Hoa thất nghiệp đến nay, cậu nói ngay cả cái hôn chào buổi sáng cũng không có, cuối cùng khổ sở mà xin giúp đỡ.
Đàn em số một Sầm Tiêu của Vưu Chính Bình ngáp một cái, lấy ra một lon coca từ thùng nước giải khác chất đầy góc tường, "Ừng ực" một hơi uống hết nửa lon, nhàn nhã ợ lên một cái rồi mới chậm rãi nói: "Chờ thêm hai ngày nữa anh ấy tìm được công việc là tốt rồi."
"Đúng vậy đúng vậy," đàn em số hai Sư Vĩnh Phúc không hứng thú lắm gật đầu, "Dù sao thì hai người cũng đánh nhau từ đầu giường đến cuối giường rồi, buổi tối về nhà anh hôn anh ấy một nụ hôn chúc ngủ ngon không phải là được rồi sao."
"Còn có phải là anh em hay không!" Vưu Chính Bình tức giận đập vào bàn, "Cuộc đời của anh đây đang trải qua một hồi nguy cơ mà xưa nay chưa từng có!"
Mấy đàn em động tác nhất trí nhìn về phía Sầm Tiêu, dùng ánh mắt ý bảo Sầm Tiêu hãy đi trấn an Vưu Chính Bình đi.
Sầm Tiêu uống sạch nửa lon Coca còn lại, hương vị kích thích giúp hắn thanh tỉnh không ít. Hắn tùy tay đem lon Coca ném vào trong thùng rác, đi tới trước mặt Vưu Chính Bình nói: "Anh trước khống chế lực đạo một chút, còn nhớ cái bàn trước kia bị hỏng như thế nào không?"
Tính cách Vưu Chính Bình gào thét vô tội vạ, thời điểm độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-sau-bi-muon-song-binh-yen/1176221/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.