Chuông gió treo trên cửa vang lên, cửa bị đẩy ra.
Tiếng mưa bên ngoài truyền vào.
Đây là một quán rượu yên tĩnh, chỉ có thể nói, trong thành phố này, tìm được một quán rượu yên tĩnh không dễ dàng.
Quán rượu khác với quán bar, quán rượu chỉ là nơi để uống rượu.
Ánh sáng trong quán rượu này có phần lờ mờ.
Dù trần nhà treo một chiếc đèn chùm và có vài chiếc đèn bàn lẻ tẻ nhưng những chiếc đèn bàn đó lại không sáng lắm, chỉ đủ chiếu sáng góc nhỏ của chúng.
Sàn và tường làm bằng gỗ, bàn ghế và quầy bar cũng đều bằng gỗ, không khí mang một mùi rất nhưng không khó chịu.
Cửa hàng nhỏ được dọn dẹp rất sạch sẽ, khách hàng rất ít, không có nhân viên phục vụ.
Âm thanh duy nhất vang vọng trong quán rượu nhỏ là bài hát cũ từ chiếc máy phát cũ kỹ trên quầy bar, không biết thuộc thời đại nào.
Chỉ có thể nói, nơi này có gu thẩm mỹ mang dấu ấn của thời gian.
Cả quán rượu mang phong cách cũ kỹ, thậm chí như đầu thế kỷ trước.
Cũng chẳng trách nơi này làm ăn không tốt, phong cách này không phải là thứ giới trẻ thích.
Nam nhân trung niên mặc vest nới lỏng cà vạt ở cổ, thuận tay đóng cửa, đặt ô ở bên cạnh.
Nhìn quanh môi trường, lắng nghe bài hát cũ kỹ bên tai.
Trong lòng thầm đánh giá ấn tượng đầu tiên về quán rượu này.
Ông ta khá hài lòng, hôm nay ông chỉ muốn uống rượu trong yên tĩnh.
Nơi này có phong cách và không khí phù hợp với ý nghĩ của ông.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngheo-hai-ngan-nam-phi-ngoan-gia-giac-sac/1213767/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.