Cố Nam phủi đất bám trên tà áo đứng dậy: "Kế hạ sách, có thể mượn một lực, đạt một phần thắng."
"Hậu quân theo sát!"
Cố Nam vỗ nhẹ lên đất bám trên vạt áo, đứng dậy và nói: "Kế hạ sách này, có thể mượn một lực, đạt được một phần thắng lợi."
"Đội hậu quân, theo lên!"
Đội quân trong rừng tăng tốc độ, nhanh chóng tiến qua rừng. Nhìn từ bóng người, chỉ khoảng hơn một nghìn người.
Đội quân đó thuộc quân đội của Tào Tháo nhưng người dẫn đầu chỉ có Tào Tháo và Tào Hồng, các tướng lĩnh và đội quân khác đều không thấy tăm hơi.
Một ngày trước.
"Bên cạnh huyện Dĩnh Dương có địa hình cao thấp, có thể có mai phục nhưng đó lại là con đường bắt buộc phải qua để truy đuổi Đổng Trác."
Cố Nam cầm bản đồ mà Tào Tháo đưa cho cô và nói.
"Đúng vậy, ngày hôm qua Viên Nhượng đã nói với Tháo về việc này, tiên sinh nghĩ thế nào thì tốt hơn?"
Tào Tháo nhíu mày, nếu không qua được Dĩnh Dương thì đừng nói đến việc truy đuổi quân Đổng Trác.
"Có thể chia quân ra mà đi, chia thành nhiều nhóm nhỏ, đi qua các con đường núi khác nhau. Để đội kỵ binh đi trước, thăm dò và liên lạc, cố gắng tránh giao tranh. Sau khi qua Dĩnh Dương thì hợp lại ở đây."
Hàng ngàn quân đi qua núi rất dễ bị phát hiện, so với việc đó, chia thành nhiều nhóm nhỏ sẽ ẩn nấp hơn nhiều.
Nếu bên cạnh Dĩnh Dương thực sự có mai phục thì cũng dễ tránh và đội quân nhỏ dễ điều động, linh hoạt hơn.
Đặt kỵ binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngheo-hai-ngan-nam-phi-ngoan-gia-giac-sac/1213833/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.