"Tiên sinh?" Tào Tháo nghe người hầu nói thì ngạc nhiên, Cố Nam rất ít khi chủ động tìm hắn nhưng rồi hắn lại cười, đúng lúc muốn cảm ơn tiên sinh vì chuyện con mình.
"Ha ha, mời tiên sinh vào, thêm một bộ trà nữa."
"Vâng." Người hầu cúi đầu lui ra.
Không lâu sau, Cố Nam từ ngoài bước vào, hành lễ: "Mạnh Đức."
"Tiên sinh không cần đa lễ." Tào Tháo cười đứng dậy làm động tác mời ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh.
"Xin mời ngồi, gần đây việc học của Tử Tu tiến bộ nhiều, ta định cảm ơn tiên sinh, ai ngờ tiên sinh đã đến."
"Ừ, ừ?" Cố Nam đáp lại, sau đó ngạc nhiên trong chốc lát, sáng nay Tử Tu đến vẫn còn mang thương tích mà?
Còn tưởng bị đánh đòn nhưng nhìn dáng vẻ Tào Tháo thì có vẻ kết quả kiểm tra tốt, vậy tại sao lại bị đánh?
Cô chưa từng làm cha cũng không có cha, tất nhiên không hiểu được "kỳ vọng" của một người cha đối với trưởng tử.
Người hầu bưng một ấm trà bước đến, đặt lên bàn trước mặt Cố Nam, rót một ly cho cô.
"Cảm ơn." Cố Nam cười khẽ nói.
Tay người hầu khựng lại, rất ít khi có khách nói cảm ơn, hoặc có thể nói đây là lần đầu.
Tiên sinh này, quả thật như người trong phủ nói là một người đặc biệt.
"Không cần cảm ơn, tiên sinh uống khi còn ấm." Người hầu cúi đầu, đẩy ly trà đến trước mặt Cố Nam, khom lưng lui ra.
Tào Tháo thấy hết những điều này, khẽ mỉm cười, không kể ở đâu, chủ nhà hay khách đều không cần nói cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngheo-hai-ngan-nam-phi-ngoan-gia-giac-sac/1213841/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.