15
Vì chúng tôi không biết, đêm đó sau khi bị trói lại thì Chu Tuấn Dương rốt cuộc đã nói gì với Chu Kiến Đông.
Tuy Chu Kiến Đông không biết cách che giấu hành vi phạm tội, nhưng ông ấy có thể chạy trốn và ẩn nấp. Ông ấy vô cùng quen thuộc với rừng núi gần làng, nên rất khó để nắm rõ tung tích.
Ông ấy đang ở độ tuổi sung sức năm mươi, đã lao động vất vả gần nửa đời người, thân thể rất rắn chắc, nếu không thì cũng không thể khống chế Chu Tuấn Dương tốt đến vậy, và tra tấn anh ta đến c.h.ế.t dễ dàng như thế.
Cũng chính vì vậy mà chúng tôi đã không bắt được ông ấy trước khi ông ấy phạm phải vụ án tiếp theo.
Và lần này đối tượng mà ông ấy xuống tay lại chính là người chúng tôi quen biết.
Chủ Nhiệm Chung.
Tức là người phụ trách công viên nhỏ ở thị trấn của họ.
Nhưng may mắn thay, Chủ Nhiệm Chung khá may mắn. Ông ta không bị g.i.ế.c mà chỉ bị c.h.é.m bị thương và phải vào bệnh viện.
Theo lời ông ta kể thì đó là khoảng tám, chín giờ đêm.
Ông ta vừa tan ca làm thêm ở cơ quan, đi bộ xuyên qua công viên, định đi đường tắt về nhà qua cổng sau thì bất ngờ một bóng người nhảy ra từ trong bóng tối.
Chỉ thấy bóng người đó không nói lời nào, cầm một con d.a.o gọt hoa quả đuổi theo c.h.é.m ông ấy.
Dù Chủ Nhiệm Chung ba chân bốn cẳng chạy trối c.h.ế.t nhưng vẫn bị liên tục c.h.é.m mấy nhát.
Vai, lưng, đều bị thương.
May mắn là trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nguoi-huyen-thien-huyen/2760030/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.