Phe thứ nhất là Từ thái quý phi, Thái quý phi phái người cảnh cáo ông: “Phá án cho cẩn thận”
Phe thứ hai là Vĩnh Ninh hầu phủ – bên có quan hệ thân thiết với Vĩnh Định hầu phủ, người tới đưa cho ông một cái phong bao thật to, nói ông tìm đại mấy tên hung thủ kết tội là được, nhanh chóng kết thúc vụ án, không cần kéo dài tránh người dân bàn tán.
Còn người thứ ba tới khiến cho Phủ doãn sợ tới mức chân mềm nhũn không đứng vững được, Nhiếp Chính vương Hoắc Thuần không ngờ lại đích thân tới nha phủ nhỏ bé này!
Phủ doãn quỳ rạp xuống đất, sau lưng lẫn lòng bàn tay đầy những mồ hôi lạnh.
Hoắc Thuần chậm rãi ngồi xuống, bảo sư gia lấy ba đơn kiện ra xem một lượt, sau đó buông xuống mới nhìn Phủ doãn nói: “Đứng lên đi.”
Phủ doãn dè dặt đứng dậy, cung kính chờ dạy bảo.
Tay phải Hoắc Thuần nhẹ xoay nhẫn ngọc đeo ở ngón cái bàn tay trái, nhìn Phủ doãn nói: “Phá án cho tốt, để xứng với tấm bảng trong công đường này.”
Ở giữa công đường của nha phủ có treo một cái bảng lớn ghi “Chính đại quang minh”.
Phủ doãn lập tức đáp: “Vâng, hạ quan nhất định xẽ xử án theo lẽ công bằng.”
Hoắc Thuần lại gật đầu, rồi mới mang theo hộ vệ tùy tùng rời đi.
Phủ doãn ngồi phịch xuống ghế tựa, sư gia bên người ông nói: “Vĩnh Định hầu phủ lần này tiêu đời rồi, không biết đắc tội với ai nữa.”
Phủ doãn gật gật đầu.
Sư gia của ông lại hưng phấn nói tiếp: “Lần này lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhan/1327028/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.