Vương thị cũng cảm thấy con gái nói như vậy là không đúng, Ngô Dung cho Trần An mượn tiền là có ý tốt, không phải Trần An nói muốn mở cửa hàng tơ lụa hay ư? Nếu làm ăn có lời thì cũng là chuyện đáng mừng thôi, ai ngờ Trần An lại bỏ trốn cùng Cam di nương chứ?
Diệp Lăng Vũ lười nói lại, mang theo nha hoàn cùng người hầu ra khỏi cửa, nghĩ ngợi một lát cuối cùng vẫn đến nhà Đặng Chi.
Diệp Lăng Vũ lăn lộn trên thương trường đã mấy năm đã giao kết với không ít quan to quý nhân, nhưng người mà nàng tin tưởng sẽ thật tình giúp đỡ mình khi gặp khó khăn cũng chỉ có Đặng Chi.
Chỉ tiếc lúc này Đặng Chi đã giương buồm rời bến đi tìm quả tiên trong truyền thuyết, để cứu nương tử Hứa Anh đang mê man bất tỉnh của chàng.
Đặng Nguyên gặp Diệp Lăng Vũ nghe nàng kể hết sự tình, cô bé nghĩ nghĩ rồi nói: “Không bằng chúng ta đi gặp Mục Thâm đi. Mục đại ca là quan lớn chắc huynh ấy sẽ giúp được, những chuyện thế này để quan gia ra mặt sẽ tốt hơn.”
Đặng Nguyên tuy có nhiều lúc vô tâm nhưng thật ra cũng là mộ cô bé thông minh lanh lợi.
Mục Thâm có quan hệ rất tốt với Đặng Chi, cũng là người của Nhiếp Chính vương Hoắc Thuần, hơn nữa nhà Mục Thâm cũng quen bốn mùa đều may đồ ở Khởi Tú các nên Diệp Lăng Vũ cũng biết Mục Thâm và phu nhân của y – Lương Uyển.
Diệp Lăng Vũ nghĩ ngợi, bèn nói: “Vậy chúng ta đến gặp Mục đại nhân trước đã.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhan/1327031/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.