Mọi người kinh hãi, Diệp Lăng Vũ cũng đứng lên, khi thấy Ngô Dung đứng trong đám người liền thức thời im lặng.
Vương Sùng Nghĩa đang định thể hiện trước mặt chị họ nhưng khi hắn phát hiện đám người đến đều là thị vệ mang theo đao kiếm, lập tức run như cầy sấy, chạy đến trốn sau lưng Diệp Lăng Vũ.
Đám thị vệ vây quanh hai chàng trai trẻ tuổi. Trong đó, có một người mặc trường bào màu trắng, một đôi mắt đào hoa lúc nhìn quanh tinh quang chuyển động, đa tình lại thâm tình, đừng nói các cô gái động lòng, ngay cả Vương Sùng Nghĩa nhìn đều cảm thấy trống ngực đập thình thịch, nghĩ thầm: Trời ạ, dung mạo này nếu đi làm tiểu quan, nhất định nổi tiếng nhất kinh thành.
Mà đứng bên cạnh chàng trai xinh đẹp đó là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt tuy không đẹp bằng người kia, nhưng là sửa mi mắt phượng, mũi cao môi mỏng tựa như điêu khắc, cũng có vài phần khí phách nam tử hán.
Chàng trai xinh đẹp ngạo mạn nhìn mọi người trong nhà họ Diệp, cao ngạo nói: “Nơi đây đã đổi chủ, thức thời lập tức tránh ra, đừng ở chỗ này làm chướng mắt người khác.”
Đại Chu quản lí binh khí rất nghiêm khắc, trong dân gian trừ dao búa cùng công cụ lạo động, còn lại nghiêm cấm tàng trữ đao kiếm, cung tên. Cho nên thị vệ dám ngang nhiên mang theo đao nhất định là người có liên quan tới quan phủ. Người đàn ông đẹp trai này tuy thái độ ngạo mạn nhưng vợ chồng nhà họ Vương cùng Vương Sùng Nghĩa đều không dám hé răng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhan/1327038/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.