Trước khi hắc hóa, Tạ Lan là một người vô cùng có trách nhiệm và cứng nhắc.
Nhờ vậy, ta cắt đứt mọi khả năng giữa hắn và nữ chính.
Có lẽ vì điều này, sau khi Tạ Lan trở thành kiếm tôn, những kẻ ganh tỵ lại càng khinh thường ta.
Dù sao ta chỉ là một kẻ có linh căn yếu ớt từ một môn phái nhỏ.
Nếu không phải nhờ thủ đoạn, làm sao ta có thể xứng đôi với thiên chi kiêu tử Tạ Lan?
Ta đã thay đổi số phận hắc hóa của Tạ Lan.
Khiến hắn trở thành người đứng đầu của chính đạo được toàn giới tu chân tôn kính.
Hệ thống nói ta có thể về nhà rồi.
Nhưng Tạ Cửu Tri đã ra đời.
Nhìn đứa bé mà ta gần như đánh đổi cả mạng sống để có được, cuối cùng ta đã từ chối.
Ta nghĩ rằng mình sẽ không hối hận.
Nhưng ta đã đánh giá thấp ảnh hưởng của nữ chính ở thế giới này.
Dù là Tạ Lan hay Tạ Cửu Tri, cuối cùng vẫn bị nàng thu hút.
Mọi người đều nghĩ Tạ Lan giam ta ở Thiên Tuyết Sơn ba năm là để bảo vệ ta.
Dù sao thì đó cũng không phải là hình phạt thực sự.
Nhưng Thiên Tuyết Sơn là ngọn núi hàng nghìn năm đều bị tuyết bao phủ.
Đêm dài đằng đẵng, thậm chí đôi khi là đêm tối vô tận.
Toàn bộ ngọn núi hầu như không có sinh linh nào tồn tại.
Ta sợ bóng tối và sự yên tĩnh.
Ồ, trên người ta còn có hàn độc từ lần trước khi chữa trị cho Tạ Lan.
Thiên Tuyết Sơn đối với ta còn đáng sợ hơn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nhu-nga-giai-phong-nguyet/2432767/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.