Bọn nô tỳ đã nhanh chóng tìm một chiếc xe ngựa thật tốt, bên trong được trải thảm da chồn mềm mại. Vừa rộng lại vừa ấm, Hàn Nhạn thu tay đang sưởi ấm từ lò than, ngồi nhâm nhi đồ ăn vặt.
Cấp Lam cười hì hì nói: "Chỉ sợ giờ này Tứ phu nhân đang nổi giận đùng đùng rồi."
Thu Hồng có chút lo lắng: "Tiểu thư đối xử với họ như vậy, chính người cũng phải cẩn thận đó."
Hàn Nhạn không thèm để ý, chỉ xua tay nói: "Ta muốn chọc tức họ, tốt nhất là chọc họ giận quá mất khôn, quên hết mọi quy củ. Khiến các phu nhân dự tiệc hôm nay phải nhìn họ với con mắt đầy độc ác."
Thật ra thì Hàn Nhạn chưa từng dự yến tiệc lần này, bởi vì năm đó nàng đang chìm đắm trong sự đau thương khi mới vừa mất mẫu thân, làm gì còn có tâm trạng để mà đi dự tiệc. Hơn nữa, năm đó Chu thị cũng thường đến thăm nàng. Khi đó bà ta hay cười nói về các phu nhân tham dự nghiêm khắc cỡ nào, quy củ trong cung khó khăn ra sao. Nếu không cẩn thận thì sẽ dễ dàng đắc tội người khác, gây họa cho Trang phủ. Tuy ngày thường nàng cũng thường xuyên theo mẫu thân đi dự tiệc, nhưng mà yến tiệc trong cung này thì lần đầu mới tham dự. Nghe bà nói vậy, nàng cũng thấy khiếp sợ, cuối cùng cáo ốm, ở trong Trang phủ nghỉ ngơi. Hàn Nhạn khép hờ mắt lại, bây giờ nhớ lại, mỗi lần dự tiệc về Trang Ngữ Sơn đều nói yến hội có nhàm chán cỡ nào, các tiểu thư kia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410076/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.