Đầu tiên Hàn Nhạn sửng sốt, sau đó thì khôi phục lại tinh thần như cũ. Cúi đầu xiết chặt hai tay, mặc dù nàng không biết rốt cuộc Vệ Như Phong có mục đích gì. Nhưng mà tình hình trước mắt, thuốc này chính là vô công bất thụ lộc, tuyệt đối không thể nhận.
Nàng ngẩng đầu lên, cười nói với tỳ nữ: "Phiền công tử lo lắng, tiểu nữ bây giờ không còn gì đáng lo ngại. Thuốc này quý hiếm, tiểu nữ không dám nhận, xin công tử thu hồi."
Tỳ nữ không nghĩ tới Hàn Nhạn sẽ nói như vậy, mở to hai mắt nhìn nàng. Há miệng thở dốc, còn muốn nói thêm cái gì nữa, thì Hàn Nhạn đã cầm chung trà lên uống, hoàn toàn không để ý đến ý tứ của nàng. Tỳ nữ ngẩn ngơ, rồi lại hậm hực mà quay trở về.
Đợi sau khi tỳ nữ đi khỏi, Hàn Nhạn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên nhìn thấy Đặng Thiền cười gian: "Mau thành thật khai báo."
Hàn Nhạn trả lời: "Khai báo cái gì?"
Đặng Thiền chớp mắt mấy cái: "Thế Tử Vệ Vương làm sao có thể đưa thuốc cho ngươi? Các người quen biết khi nào?"
Trong lòng Hàn Nhạn cũng nghi ngờ. Ở kiếp này, hôm nay mới là lần đầu tiên nàng gặp hắn mới đúng. Đột nhiên hắn lại đưa thuốc cho nàng, rốt cục là có ý gì? Nàng nhìn Đặng Thiền lắc đầu, thành thật nói: "Ta không biết. Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài ấy."
Đặng Thiền thấy nàng không giống như đang làm bộ. Suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói: "Không phải là ngài ấy có ý với ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410147/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.