Những ngày yên ổn trôi qua rất mau, đảo mắt một cái đã tới đêm giao thừa.
Ngày này năm trước, mẫu thân vẫn còng sống, năm nay thì cảnh còn người mất. Trang phủ lại không vì một chủ mẫu qua đời mà làm ảnh hưởng đến mọi chuyện, ngược lại có Chu thị nhúng tay vào, mọi chuyện trở nên rất náo nhiệt.
So với lồng đèn đỏ treo trước cửa Cũng Đồng Uyển thì Thanh Thu Uyển cái gì cũng không có, duy nhất chỉ có một câu đối xuân do chính Hàn Nhạn tự tìm giấy đỏ viết: xuân vũ ti ti tú vạn vật hồng mai điểm điểm nhuận giang sơn hoành phê: xuân ý áng nhiên.
Cấp Lam ngại câu đối này viết quá tầm thường, nhưng mà trái lại thì Thu Hồng lại cực kỳ thích. Hàn Nhạn cười mà không nói, khi mẫu thân còn sống, mỗi khi viết câu đối xuân đều có ý nghĩ cao xa, nhưng lại chứa một tia đau buồn. Hàn Nhạn biết trong lòng mẫu thân đau khổ, bây giờ đến nàng rơi vào cảnh bốn đề đều là địch, tâm trạng trở nên rất khác biệt. Cái gì ý nghĩ cao xa, cái gì tài danh lan xa, đều là gạt người, không bằng làm một câu tầm thường, vui vẻ giữ lấy những ngày tốt đã qua.
Chỉ là muốn sống vui vẻ thì sợ là càng khó. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào cái vị trí dòng nữ chính này, Minh nhi lại không được Trang Sĩ Dương sủng ái, có thể nói, nàng ngoại trừ biết được tương lai thì không có lợi thế gì hết.
Trước mắt chỉ có thể tận dụng sự việc mình biết được trước tương lai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410174/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.