Phong Thê là ngôi chùa nổi tiếng ở Kinh Thành. Người tới dân hương thì không nhiều, Phong Thê được gọi là ngôi chùa nổi tiếng là vì trong chùa có Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng là người tài giỏi, nhưng ngài ấy lại rất ít khi chịu gặp người khác. Đường núi lên chùa Phong Thê không dễ đi, đối với các tín đồ hâm mộ danh tiếng mà đi tới, nhưng cuối cùng lại không được gặp Thanh Phong đạo trưởng thì trong lòng cảm thấy chán nản, dần dần cũng không tới nữa.
Tuy người tới dân hương rất ít, thậm chí việc thờ cúng trái cây tươi cũng rất hiếm có. Nhưng mà chùa Phong Thê cũng không phải là một tòa cô miếu hoang tàn, trong lòng Hàn Nhạn suy nghĩ, sợ là sau lưng chùa Phong Thê có người nào đó, mới có thể chi ra số tiền nhan đèn khổng lồ tới vậy.
Ấn tượng của Hàn Nhạn đối với chùa Phong Thê cực kỳ không tốt, thậm chí căm thù tới tận xương tủy. Bởi vì ngày trước ở nơi này này đã bị sơn tặc bắt đi, xem như là giận chó đánh mèo đi. Đời này gặp lại, đứng ở trước cổng chùa, nhìn kiến trúc giống hệt nhau như trong trí nhớ, trong lòng Hàn Nhạn cảm xúc đang xen, từ quá khứ trở về sau, dường như con đường này nàng đã đi ngàn năm vạn năm.
Trang Ngữ Sơn sai bảo người hầu đi dọn đồ, quyên góp cho chùa một ít lương thực và chăn bông. Những vị hòa thượng ngày thường đều thiếu mấy thứ này, cái khác thì không cần rồi.
Một sư cô trung niên dẫn hai người đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410179/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.