Editor: SunniePham
Thật ra thì Hàn Nhạn không có nghĩ phức tạp như Thái Tử, chỉ là từ khi nàng được sống lại, thì hình như không tự chủ đượ mà bị cuốn vào chuyện trong cung, kiếp trước nàn cho rằng cái chết của mình là ngoài ý muốn, cho nên nàng đem tất cả cừu hận đổ hết lên trên người mẫu tử Chu thị. Nhưng mà ở kiếp này xem ra, hình như mọi chuyện đều có bí ẩn. Muốn lội qua vũng nước đục này, thì nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Tuy Hàn Nhạn tin tưởng Phó Vân Tịch có thể bảo vệ cho mình, nhưng nếu có thể giúp chàng chia sẽ, thì không chừng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nếu có được câu cam kết này của Hoàng Hậu, thì không chừng sao này mình cũng sẽ có đường lui. Trước mắt nghe Thái Tử hỏi như vậy, nàng liền cười nhẹ một tiếng: "Ta không sao, Điện hạ không cần phải lo lắng."
"Ai lo lắng cho ngươi?" Thái Tử lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nghĩ lại có chút ít mất tự nhiên mà mở miệng: "Bổn cung chỉ là vì ngươi có công cứu giá. . ."
Thật ra trong lòng Hàn Nhạn cũng khá thích tiểu Thái Tử này, chỉ có điều là đứa trẻ này được cưng chìu quá thành hư, hơn nữa Hoàng Thượng quản giáo con cái rất nghiêm. Hôm qua xảy ra tình huống như vậy, mà cậu ấy cũng có thể cố gắng bình tĩnh, xem ra thường ngày cậu ấy cũng gặp không ít những chuyện như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng có chút thương hại đối với tiểu Thái Tử, thật ra tình trạng của Thái Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410305/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.