Gần đây Trang phủ đặc biệt yên tĩnh. Hàn Nhạn cũng chưa từng ra khỏi cửa. Trang Hàn Minh tới đây mấy lần, Hàn Nhạn đều lấy lý do mệt mỏi mà đuổi cậu đi. Thanh Thu Uyển cực kỳ vắng vẻ. Chỉ nghe nói gần đây quan hệ của Chu di nương và Mị di nương vô cùng tốt. Nhưng đại Chu thị lại dần dần xa lánh Trang Sĩ Dương.
"Không biết rốt cuộc là có chủ ý gì. Lòng nô tỳ thật bất ổn." Cấp Lam không nhịn được mà than phiền. Đúng vậy, tình trạng thờ ơ kéo dài này lại càng như là đang có âm mưu lớn. Hàn Nhạn phất tay không chút để ý: "Không đâu."
Chuyện cứ để bọn họ làm. Lần trước Trang Sĩ Dương nghe những lời mình nói, xa lánh đại Chu thị, tự nhiên cũng là nằm trong dự liệu. Nam nhân mà, đồ đúng là mới thật, nhưng dù Trang Sĩ Dương thích đại Chu thị cỡ nào, chỉ cần dính tới tiền của mình thì vẫn lập tức phân rõ.
Phải rõ ràng nặng nhẹ.
Cấp Lam bỗng nói: "Đúng rồi, tiểu thư, chuyện lúc trước người dặn nô tỳ làm đã sắp xong rồi."
"Nhanh vậy à?" Đây cũng thật ngoài dự liệu của Hàn Nhạn.
Cấp Lam gật đầu: "Ca ca của Kiều Mộng đã thua sạch tất cả bạc cho nhà họ Liễu rồi. Bây giờ bọn đòi nợ đòi nhà của Kiều Mộng để gán nợ đấy."
Hàn Nhạn gật đầu: "Đã vậy, ta nên đi gặp nàng ta."
Trong sòng bạc lớn nhất kinh thành, một nam tử trẻ tuổi có khuôn mặt gầy gò bị người ta đánh đuổi ra. Khóe môi hắn có dính chút máu, rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410320/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.