Ngày Phó Vân Tịch xuất chinh, Hàn Nhạn không đi tiễn chàng.
Tuy trong lòng rất muốn đi gặp chàng một lần, nói với chàng vài lời nhưng cuối cùng, Hàn Nhạn chỉ bảo Mộc Phong mang cho chàng một câu: Ta chờ huynh trở lại.
Nàng sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của Phó Vân Tịch, chỉ có thể dùng cách này để nói cho chàng biết, mình sẽ sống tốt, không để mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, nhất định sẽ chờ chàng trở về.
Không cần nói gì cả, chắc chắn Phó Vân Tịch sẽ hiểu. Nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có tiếc nuối không nói nên lời.
Thời gian như nước chảy, từ từ chảy trôi, đảo mắt đã tới đầu mùa xuân năm sau, ngày Hàn Nhạn cập kê.
Trước khi Phó Vân Tịch xuất chinh đã xin Hoàng thượng ban một thánh chỉ, trước lúc Phó Vân Tịch trở về thì Hàn Nhạn nhất định phải ở tại Huyền Thanh vương phủ. Hàn Nhạn biết đây là Phó Vân Tịch vì bảo vệ mình. Tuy bây giờ thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng để mình và Trang Sĩ Dương sống cùng một chỗ thì chưa biết sẽ xản ra chuyện không may gì. Huống chi Thất hoàng tử và Thái hậu cũng không phải người dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Hàn Nhạn vẫn nên ở Huyền Thanh vương phủ thì khá an toàn hơn. Trước khi đi Phó Vân Tịch đã nói, không cho bất cứ ai làm phiền Hàn Nhạn nên mấy ngày nay nàng sống rất yên bình.
Nếu không phải Trần ma ma nhắc nhở, Hàn Nhạn cũng không nhớ rõ ngày cập kê của mình. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-kho-cau/410345/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.