“Nương, A Ngưng không sợ.”
Nàng tự lau sạch nước mắt ở trên mặt mình, sau đó nàng đi ra ngọn núi phía sau của thôn.
Nàng ở đó gom nhặt củi lửa.
Thân mình của nàng còn quá nhỏ, nàng không làm được nhiều.
Thực sự bây giờ nàng còn quá nhỏ, nàng cái gì cũng đều không làm được, ngay cả nương, nàng cũng cứu không được.
Tới buổi chiều, thời điểm Ngưu bà tử trở về nhà liền phát hiện một bó củi lửa nho nhỏ không biết mạc danh từ đâu lại nằm ở trước của nhà mình.
"Đây là ai để a?" Ngưu bà tử đem bó củi ở dưới đất nhặt lên, rất nhẹ.
Bà đem bó củi cầm vào nhà, trong lòng cũng không có nghĩ quá nhiều.
Bà cho rằng có lẽ có ai đó để quên ở đó.
Nếu là có người quay lại tìm, bà cũng sẽ đưa lại cho người ta.
Cũng chỉ là một bó củi nhỏ, nhà bà cũng sẽ không tham lam cái tiểu bó củi này.
Chờ tới ngày hôm sau, thời điểm bà về nhà cũng liền phát hiện ở cửa lại nhiều thêm một bó củi nho nhỏ.
Này lại không phải là ai bỏ quên ở đây đi.
Một ngày, hai ngày bà đều có thể cho là người khác đặt ở chỗ này rồi quên mất.
Thế nhưng vài ngày liên tiếp rồi, ngày nào cũng như vậy.
Mỗi ngày khi bà về nhà, ở trước của cũng đều xuất hiện một bó củi nhỏ, không lớn cũng không quá ít, mà cũng không có quá nặng.
Bà hỏi vài gia đình ở gần đấy, đều không ai biết.
Còn có người cười giễu cợt bà, tự nhiên có củi lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-trong-sinh-hau-phu-ha-duong-the/1765727/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.