Không phải nàng không nghĩ nói, cũng không phải nàng không muốn nói, mà là nàng căn bản cũng không biết hương điển ở nơi nào?
Nhưng lại là không có người nào chịu tin nàng.
Trong tay nàng có những cái hương phương đó đều là do nương dạy nàng.
Nhưng nàng khi đó còn quá nhỏ, nên cũng không nhớ được nhiều.
Dù vậy, những cái hương phương đó cũng đã giúp cho Hoàng gia kiếm được thật nhiều bạc trắng.
Nhưng cho dù là như vậy, Hoàng An Đông cũng không có hài lòng.
Hắn một lòng đều muốn có được hương điển của Lâu gia.
Bởi vì trong Lâu gia hương điển ghi lại hương phương tất cả đều là độc nhất vô nhị trên thế gian này.
Mùi hương được tạo ra từ những hương phương đó vô cùng kỳ diệu, không giống với hương liệu bình thường.
Mà hiện tại ở Đại Chu, một hàng hương liệu này chỉ có mấy nhà lũng đoạn.
Nếu Hoàng gia có thể đưa ra được loại hương liệu mới, như vậy về sau tài phú vào nhà bọn họ sẽ nhiều không đếm xuể.
Bọn họ vẫn luôn cho rằng trong tay nàng có hương điển nhưng không chịu giao ra, lại không hề tin tưởng vào lời nàng nói, nàng không hề biết hương điển ở đâu, cũng không hề biết bên trong có cái loại hương phương gì?
Nguyên lai hương điển vẫn luôn ở trong tay nương, nhưng mà đời trước, khi nương sắp qua đời, nàng sợ nương cho nên vẫn không dám gần nương.
Kết quả nương không có cơ hội nói địa phương cất giấu hương điển cho nàng.
Cũng vì vậy, hương điển vĩnh viễn đều không thấy ánh mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-trong-sinh-hau-phu-ha-duong-the/1765772/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.