Hòa Linh tậ trung tinh thần xem tư liệu về Mẫn Nhất Phàm, Lục Hàn tới cũng không có phát hiện. Lục Hàn đứng ở sau lưng nàng, tỉnh táo nhìn xem Hòa Linh, Hòa Linh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lục Hàn, vỗ ngực nói: "Làm sao huynh đã tới?"
Lục Hàn mỉm cười, nói: "Nhìn cái gì chứ? Mẫn Nhất Phàm?" Nhướng mày, trong lời nói giọng nói tràn đầy đều là ghét bỏ. Hòa Linh gật đầu mỉm cười, "Đúng nha, Mẫn Nhất Phàm. Ta phát giác, Mẫn Nhất Phàm thật đúng là một người tài ba, có điều người này có chút không bình thường!"
Lục Hàn yên lặng nhìn trời, chậm rãi nói: "Nàng nói, đầu năm nay không có chút bệnh tâm thần, người nào không biết xấu hổ đi ra ngoài lăn lộn a!"
Hòa Linh thế nhưng cảm thấy, quả nhiên có mấy phần đạo lý. Nàng vỗ tư liệu về Mẫn Nhất Phàm nói: "Huynh nói ngược lại có chút đạo lý, chẳng qua ta xem tư liệu về Mẫn Nhất Phàm phát hiện y thật là một người đĩnh ngưu, bình tĩnh mà xem xét, Bắc Tề thật đúng là không có người thăng quan nhanh như vậy!"
Hòa Linh chống cằm, khuôn mặt nhỏ rơi vào trầm tư, Lục Hàn vội vàng một tay lấy tư liệu về Mẫn Nhất Phàm lôi ra ngoài, nghiêm túc nói: "Hài tử, không nên nhìn đồ không tốt."
Hòa Linh ồ lên một tiếng, giễu cợt Lục Hàn: "Cái gì là đồ không tốt? Sẽ không phải là huynh ghen tỵ y chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090529/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.