Lại nói, hai người kia thật đúng là không quan tâm ánh mắt của người khác, thật ra thì cũng vậy, ánh mắt của người khác lại tính là cái gì! Lục Hàn tới gặp Hòa Linh, đã khôi phục thần thái những ngày qua, giống như đêm qua người khó chịu lại hoàn toàn không phải y.
Ngón tay thon dài của y xẹt qua cái ly, Hòa Linh tầm mắt rơi vào phía trên, Lục Hàn cười nói: "Sao? Nàng xem coi trọng nhẫn ngọc của ta rồi hả?"
Không tự nhiên coi trọng cái gì nhẫn ngọc, Hòa Linh mỉm cười lắc đầu: "Ta có điều xem ngón tay của huynh, ngón tay của huynh đặc biệt thon dài! Hình như cả người có chút không giống!"
Lục Hàn mím môi một cái, không nói gì.
Bất quá Hòa Linh cũng không phải là tới cùng y nói những thứ này, nàng muốn nói, là về chuyện Lâm quý phi. Hòa Linh nghiêm túc hỏi "Ta là phải giúp huynh, nhưng mà ta hi vọng biết, huynh đã có tính toán gì!"
Lục Hàn nghiêm nghị đứng lên: "Thật ra thì ta đêm qua quá mức xúc động, ta không thể trực tiếp giúp Lâm quý phi lật lại bản án!"
Hòa Linh nhìn y, không động.
Lục Hàn tiếp tục nói: "Cũng không ngại nói cho nàng biết, ta không thể để cho mẫu thân ta bọn họ biết được ta muốn vì Lâm gia lật lại bản án, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà ta lại không thể để phụ thân cùng mẫu thân dính dấp trong đó! Càng không muốn bọn họ khổ sở! Cho nên ta chỉ có thể đường vòng lật lại bản án! Thu thập tài liệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090604/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.