Lục Hàn trong lời nói tất cả đều là gài bẫy, nhưng Tạ Du Nhiên không biết, y tiếp tục đắc ý: "Ta nói cho các vị biết, phụ thân của ta, chính là ông sợ biết cái gì không nên biết, nếu không tại sao lại để cho ta đi! Về phần có phải tất cả nằm trong lòng bàn tay hay không, ta cảm thấy cũng nên hy vọng tất cả nằm trong lòng bàn tay! Phải biết phụ thân ta là ai, chính là Thừa Tướng đó nha! Tại sao có thể không nắm giữ tất cả!"
Dương dương hả hê, hồn nhiên không cảm giác lời này không có thích hợp lắm!
Hòa Linh chống cằm nhìn y, thật là tràn đầy sùng bái, chính nàng cũng suy nghĩ, kiếp trước thời điểm, phủ Thừa Tướng có thể xong đời hay không, nếu như xong đời, sẽ không phải là vì tên miệng rộng vậy chứ? Xem trò vui cảm giác, cũng rất thú vị!
Hòa Linh cùng Lục Hàn bọn người coi lời nói của y như trò cười, nhưng chính y cũng hồn nhiên không cảm giác, vẫn còn tự biên tự diễn, Hòa Linh nhìn thức ăn trước mặt Lục Hàn bọn họ, chỉ cảm thấy phía trên tất cả đều là nước miếng của Tạ Du Nhiên! Nói chuyện giống như trời mưa, cũng thật là muốn ói được rồi!
Rốt cuộc nói khoác đủ rồi, lúc này mới nghĩ đến Hòa Linh, "Ai, Tiểu Bạch, tới đây ngồi!" Thật là quen thuộc hết sức.
Hòa Linh vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn y, giống như nhìn một thằng ngu, dĩ nhiên, người này nhưng đã không có cảm giác mình ngu xuẩn như thế nào, chẳng qua cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090632/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.