"Biểu muội, muội bỏ qua cho mẹ ta đi?" Lý Mộng cũng lên tiếng.
Sở Thị kinh ngạc hô: "Cái người này bị điên, ngươi để xuống, ngươi mau buông xuống!"
Lão phu nhân đương nhiên không tin Hòa Linh dám làm như vậy, chỉ tức giận quát, "Ta cũng không tin, nàng dám làm thật!"
"Nàng dám làm thật!" Sở Thị và Lan Thị.com cùng nhau mở miệng. Thật khó để nói điều đó cùng nhau Sở Thị nhớ đến vết thương của Lý Hiển, càng thấy sợ, bà nuốt nước miếng một cái: "Linh tỷ nhi, ngươi...ngươi có gì từ từ nói!"
"Các ngươi làm cái gì vậy!" Lão tướng quân vào cửa liền thấy nữ nhi Như Châu tựa vào người Hòa Linh, mà Hòa Linh cầm cây trâm, cọ tới cọ lui, dáng vẻ quỷ dị không nói lên lời.
Hòa Linh thấy Sở lão tướng quân đến, lập tức khóc lên, nàng buông Sở Thị ra, Sở Thị xụi lơ trên mặt đất, Hòa Linh buông cây trâm xuống bắt đầu khóc, gào khóc, bộ dạng nhận hết uất ức.
Sở lão tướng quân nhìn mọi người, giọng hùng hậu nói: "Đang êm đẹp, các ngươi khi dễ nàng làm chi! Nàng thân thể ban đầu đã không tốt, các người còn luôn chọc tức nàng. Là chê nàng sống quá lâu sao? Đều là người nhà, các người khi nào mới tỉnh tâm được một chút cho ta. Linh tỷ nhi đừng khóc!"
Mọi người: "......" Khi! Dễ! Nàng!
Đi theo sau lưng Sở lão tướng quân Trí Ninh vội vàng đi tới bên cạnh Hòa Linh kéo tay của nàng: "Tỷ tỷ đừng khóc, tổ phụ sẽ giúp tỷ, chúng ta cũng biết tỷ bị uất ức!"
Sở lão phu nhân quả thực tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090759/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.