Lan Thị kiến thức cạn, dễ bị người khác thuyết phục, mặc dù giọng nói Hòa Linh có chút lạnh nhạt, nhưng lại có thể trúng tâm lý bà, quả nhiên, bà không nói thêm nữa! Hòa Linh thở dài một tiếng, vuốt vuốt ngực, đem thuốc đắng uống một hớp, vội vàng lấy một miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng. Nàng ở kiếp trước, thuóic đắng cớ nào cũng có thể uống, nhưng bây giờ không được vậy,.com yếu ớt vô cùng. Mà yếu ớt, hoàn toàn không phải là được sủng hư, mà là mình nuông chiều mình, nghĩ tới đây, nàng không nhịn được cười. Đại khái trên đời này người như nàng, thật đúng là ít có. Có điều ngẫm nghĩ ra, có thể có người giống nàng trải qua quỷ dị như vậy, cũng chỉ có một người như nàng thôi!
Hòa Linh mặc dù đẫ ổn, nhưng đầu vẫn còn hỗn loạn, nàng cũng không muốn cùng Lan Thị nói nhiều, chỉ thơ thẩn trở về giường, Lan Thị nhìn nàng buồn bã ỉu xìu, bộ dạng ấm ức. Ngồi ở bên giường dùng khăn lau mồ hôi cho nàng, "Linh tỷ nhi khó chịu sao? Ta có bảo phòng bếp nấu canh gừng, tốt lắm, con ra mồ hôi, một lát liền hết."
Hòa Linh gật đầu, trả lời nhẹ nhàng một từ “Vâng”.
Lan Thị vẫn không tin tưởng, không yên lòng nói: "Ta đi qua nhìn một chút!" Nói xong đứng dậy đi xem, cũng không sai bảo người khác.
Hòa Linh nhìn bóng lưng Lần thị, không nói ra thể diễn tả. Nàng tự giễu cợt nghĩ, người bệnh bên ngoài yếu ớt, nàng quả nhiên là bị bệnh! Nếu không, sao lại cảm thấy có chút ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090769/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.