Mai Cửu thật đúng là người biết giữ lời, ngày thứ hai liền sai người đưa ngân phiếu tới, lần này, y không có tự mình đến. Hòa Linh đem Ngọc Ban Chỉ trả lại. Lan Đại Phú sáng sớm đã tới rồi, ông thật sự không hiểu chút nào tâm tư Hòa Linh.
"50 vạn lượng trong con mắt người bình thường, thật đúng là quá nhiều, nhưng so với Tô thần y thì giá tri những thứ này thật ra không nhiều lắm. Hơn nữa, tại sao lại muốn đổi lấy tiền chứ?" Đó không phải oán trách, chỉ là nghiêm túc hỏi. Nếu như là Lan Đại Phú, đổi thành buôn bán thích hợp hơn.
Hòa Linh hôm nay có chút mệt mỏi, nàng lười biếng nói: "Cữu cữu làm sao có thể bảo đảm, Tô thần y nhất định có.com thể khiến Mai Cửu khỏi bệnh? Nếu như y chết thì sao? Đổi người chủ mới, cũng có thể hủy giao ước! Hơn nữa, hạng người như Mai Cửu muốn tiền thích hợp hơn, có điều người cũng đừng cảm thấy thua thiệt. Chúng ta lần này thật ra là giả vờ nhượng bộ, Mai Cửu không phải đứa ngốc, trong lòng y có bao nhiêu tin tưởng. Cháu tin, sau này có buôn bán, chỉ cần trực tiếp tới cửa nói là được, coi như không có chuyện này, lấy ra thành ý của mình, nếu như vậy, sau này sẽ tốt hơn. Nói không chừng, vừa đưược tiền, chúng ta cũng có thể được môt cuộc buôn bán. Ngàn vạn lần không được làm cho người ta cảm thấy thiếu ân tình của mình, có lúc ân tình lớn, cũng sẽ thành thù đấy! Chúng ta làm ăn như vậy, Mai Cửu sẽ hiểu, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-nu-yeu-kieu/2090781/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.